Biểu cảm về người thân của em

Đề bài: Biểu cảm về người thân của em

Bài làm

Trong số những người thân của em, người gần gũi mà em yêu quý nhất chính là ông nội. Ông nội em chăm sóc em từ khi em mới sinh ra cho đến tận bây giờ. Ông nội em giống như vừa là người cha người mẹ của em vậy. Ngày ngày ông luôn dành cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Ông nội em năm nay đã gần bảy mươi rồi, thế nhưng ông vẫn rất khỏe. Cha và mẹ em đi làm ăn xa nhà, bà em đã mất nên ông nội là người nuôi em từ khi em còn rất nhỏ. Căn nhà rộng lớn chỉ có hai ông cháu thế nhưng chẳng lúc nào vơi đi tiếng cười bởi ông nội rất hài hước, luôn luôn chọc cười em để em vơi bớt đi nỗi nhớ cha mẹ. Hai ông cháu ở nhà cùng nhau, ông nội làm hết tất cả mọi việc. Hàng ngày, ông dậy từ sớm nấu cơm cho em ăn rồi lai em đi học. Chiều về ông đèo em đi chơi và tối về ông lại tiếp tục chăm sóc em đầy đủ cơm ăn, áo mặc, giấc ngủ ngon. Ông làm nội trợ rất giỏi, ông nấu ăn rất ngon và quần áo ông là lúc nào cũng phẳng phiu. Ông làm việc ở trên phường, phường có công việc gì là ông lại tất bật đi đi về về. Vì thế ngoài thời gian ở nhà làm nội trợ ông thường xuyên ra ngoài làm việc, đóng góp cho đất nước.

>> Xem thêm:  Tả cảnh buổi sáng trên cánh đồng lớp 5

viet bai van mau hay - Biểu cảm về người thân của em

Biểu cảm về người thân của em

Ông nội là người thân duy nhất sống cùng và chăm sóc cho em, vì thế tình cảm của ông nội dành cho em rất to lớn sâu nặng và em cũng vậy. Ông nội thương em rất nhiều. Cha mẹ không có ở bên, mặc dù thường xuyên phải đi làm nhưng ông cũng không bao giờ để em ở nhà một mình cả vì ông sợ em buồn. Thường thường ông sẽ đèo em đi làm với ông. Ở chỗ làm của ông, các bạn bè, các cô bác rất yêu quý em và tiếp đón em niềm nở làm cho em cảm giác cũng giống như ở nhà mình vậy. Những lúc rảnh rỗi em ngồi xem ông làm việc. Lúc ông đeo kính vào nhìn ông rất đáng kính, giống như một người thầy giáo đã về hưu, khác với lúc ở nhà, ông thường xuyên dắt em ra vườn xem ông trồng cây như một người làm nông thực thụ. Hay có lúc em ngồi xem ông khắc gỗ trang trí cho đồ dùng trong nhà như một người làm mộc lão luyện. Ông rất khéo tay, ông làm được hết mọi thứ. Ông hay đèo em đi chơi trên chiếc xe đạp đã cũ, men theo bờ đê, vừa đi ông vừa kể những câu chuyện hay và ý nghĩa. Em rất thích nghe ông kể chuyện, nhất là câu chuyện về cha khi còn nhỏ. Mỗi lần kể về cha, mắt ông sáng lên vì tự hào. Không có cha ở nhà nên mọi việc em biết làm đều nhờ ông dạy, ông dạy em cách làm việc nhà để em mai sau có thể tự lập chứ không phải sống phụ thuộc vào người khác. Ông còn dạy em cách làm người qua những câu chuyện nhân văn đầy ý nghĩa, ông căn dặn em sống sao cho trở thành một người tốt, một người có ích cho xã hội và được mọi người quý mến.

>> Xem thêm:  Cảm nhận bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm

Ông nội làm việc rất khỏe, thế nhưng tuổi già làm ông không tránh khỏi những lúc đau yếu trở mình. Em rất thương ông. Những lúc ông mệt mỏi, ông vẫn cố gắng gượng dậy làm việc. Cha mẹ em gọi về ông vẫn nói dối rằng ông rất khỏe để cha mẹ an tâm. Thế nhưng em có thể nhìn thấy những lúc mặt ông nhăn lại vì đau đớn. Những lúc như thế em thường chăm sóc ông, em mua thuốc, nấu cháo mong ông khỏe lại. Ông rất xúc động và nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, rưng rưng. Ông nói rằng ông rất vui vì em đã lớn, đã trưởng thành lên rồi. Em yêu quý ông nội rất nhiều.

Em mong sao cho ông nội luôn luôn khỏe mạnh, sống mãi với em. Ông không chỉ là một người thân mà còn như người cha người mẹ của em vậy. Tình yêu thương mà ông dành cho em không lời nào có thể kể xiết. Em rất thương ông vì vậy em sẽ cố sống tốt, trở thành một người tốt như ông mong muốn và hàng ngày chăm sóc báo hiếu ông nội thay cha mẹ em.

Thảo Trân