Em hãy kể lại một giấc mơ gặp người thân của mình

Đề bài: Em hãy kể lại một giấc mơ gặp người thân của mình.

Bài làm

Một người thân yêu của mình qua đời có lẽ là điều buồn nhất trong cuộc đời mỗi con người. Chúng ta sẽ không còn được gặp, còn nghe thấy giọng nói của người ấy nữa mà chỉ có thể hồi tưởng qua những kỉ niệm và giấc mơ mà thôi. Đêm qua trong giấc mơ của mình em đã thấy mình được gặp và sà vào lòng bà nội – người thân yêu đã rời xa trần thế, rời xa em từ hai năm trước.

Khi bà còn sống, dù gia đình em gồm bố mẹ và em ở riêng chứ không sống cùng ông bà nhưng do bố mẹ bận bịu thường xuyên về muộn và nhà em ở khá gần nhà ông bà nội nên có thể nói em lớn lên trong sự chăm sóc và tình thương yêu của ông bà nội, đặc biệt là bà. Bà là người đưa em vào giấc ngủ với những câu chuyện cổ tích, bà là người dạy em những con chữ đầu tiên và cũng là người dạy em những bài học đạo đức đầu tiên trong cuộc đời. Vì vậy mà khi bà qua đời, em đã mất rất lâu để chấp nhận sự thật này, thời gian trôi, em dần nguôi ngoai nỗi buồn nhưng tình cảm của em dành cho bà mãi không thay đổi. Vì vậy mà giấc mơ được gặp bà đêm qua đã khiến em rất vui mừng.

>> Xem thêm:  Phân tích nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa

viet bai van mau hay - Em hãy kể lại một giấc mơ gặp người thân của mình

Em hãy kể lại một giấc mơ gặp người thân của mình

Trong giấc mơ em thấy mình đang ở một trong vườn hoa rất đẹp với rất đủ các loại hoa và màu sắc khác nhau, em đang ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp ấy thì bỗng thấy ở đằng xa như có ai khác nữa. Em đi đến gần và đến khi người ấy quay mặt lại, em vui mừng khi thấy đó là bà nội. Vẫn như hình ảnh bà trong kí ức, mái tóc bà vẫn bạc và được búi gọn gàng đằng sau, bà không mặc bộ quần vải nhưng bình thường mà mặc một chiếc áo dài nhung đen với những hoạ tiết rất đẹp. Nụ cười của bà vẫn ấm áp và giọng nói của bà vẫn dịu dàng.

Việc đầu tiên em làm khi thấy bà là hét lên: “Bà ơi!” rồi ôm sà vào lòng bà như ngày trước vẫn làm. Bà nở nụ cười hiền hậu, vuốt tóc em rồi nói: “Cháu gái của bà lớn nhiều rồi.”. Rồi sau đó bà dẫn em đi thăm quan vườn hoa, bà bảo đây là vườn hoa do tự tay bà trồng và chăm sóc, bà còn ngắt cho em một bông hoa hồng thật đẹp để em cài lên tóc nữa. Tiếp đó bà dẫn em đi ra ngoài vườn hoa đến bên cạnh một con suối trong lành đang chảy róc rách. Cạnh bờ suối có một đình nghỉ mát nên hai bà cháu vào đấy ngồi vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện. Bà hỏi em dạo này có khoẻ không, học hành có khó không, có vâng lời bố mẹ không và hỏi tình hình mọi người trong nhà như thế nào. Em trả lời lần lượt các câu hỏi của bà, khẳng định với bà mọi người trong nhà rất mạnh khoẻ và không ai gặp phải vấn đề gì lớn cả. Rồi hai bà cháu còn trò chuyện thêm nhiều điều nữa, chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt nhưng dường như có kể thế nào cũng không hết chuyện được.

>> Xem thêm:  Miêu tả về lớp học của em

Rồi sau đó bà hỏi em thấy khu vườn và nơi này của bà thế nào, có đẹp không và bà còn hỏi em có muốn ở đây cùng bà không nữa. Em đang phân vân chưa biết trả lời bà như thế nào thì bỗng lúc ấy em nghe thấy tiếng “reng reng reng” quen thuộc – tiếng chuông đồng hồ báo thức, em choàng tỉnh dậy. Không còn khu vườn hoa, không còn dòng suối và không còn bà nữa mà chỉ còn căn phòng thân quen của mình. Em với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức và xuống giường chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân để đi học nhưng trong đầu vẫn hiện rõ mồn một giấc mơ khi nãy, nó thật đến mức em có cảm giác trên mái tóc mình vẫn như đang cài đoá hồng mà bà cài cho em trong giấc mơ. Em chạy vội xuống nhà và kể cho mẹ nghe, mẹ nghe xong mỉm cười và bảo vì em và bà thân thiết và do em nhớ bà quá nên mới có giấc mơ như thế.

Dù chỉ là giấc mơ nhưng với em nó như một cuộc gặp gỡ thực sự với bà vậy. Em không chắc liệu trong tương lai em còn có thể có thêm giấc mơ nào như thế nữa hay không nhưng có một điều em chắc chắn là tình cảm của em dành cho bà sẽ mãi không bao giờ thay đổi.

Anh Vân

>> Xem thêm:  Chứng minh câu tục ngữ Một cây làm chẳng lên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao